Friday, June 29, 2012

Đã đi học được 1 tháng rồi

Thế là tôi đã đi học được 1 tháng rồi - nghĩa là kết thúc khóa học IAP.
Ôi, thời gian trôi nhanh quá. Đi học mà có hiểu được mấy đâu. Càng học càng thấy mình thảm hại. Nhiều lúc cảm thấy khủng hoảng. Nhiều sinh viên Việt Nam khác cũng có cùng chia sẻ như vậy. Những buổi học về sau rất vắng. Nhiều bạn không đến hoặc đến rất muộn. Tôi vẫn chưa bỏ buổi nào cả, mặc dù có nhiểu buổi tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng - vì tôi không hiểu - và tôi thấy tiếc vì mình không hiểu...

Vậy là trong suốt 1 tháng học IAP, bọn tôi phải làm 3 bài tập: 2 bài tập nhóm - 1 bài tập cá nhân. Các bài tập làm dần dần từng bước từ tuần đầu cho đến tuần cuối. Mỗi tuần phải nộp một công đoạn. Nghe nói trường Melbourne này nhiểu bài tập hơn các trường khác. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng nghe nói thế thì vừa cảm thấy ghen tỵ với các trường khác vì sinh viên các trường khác có nhiều thời gian đi chơi hơn, nhưng cũng vừa cảm thấy tự hào vì Melbourne nổi tiếng là học nặng; và học nặng thì chắc sẽ tốt hơn??? Lắm lúc cứ nghĩ ngớ ngẩn như thế!

Sau 1 tháng học, tôi tháy nhiểu bạn sinh viên đến từ các quốc gia khác rất giỏi. Một số bạn từ Philipin, Mehico và Ecuador nói tiếng Anh rất tốt - rất giống Mỹ. Không chỉ thế, các bạn tư duy cũng rất giỏi.

Trong 2 bài tập nhóm, chúng tôi phải thuyết trình trước lớp. Việc này cũng không có gì là mới cả. Vấn đề khó khăn nhất là vấn đề làm việc theo nhóm - mỗi người mỗi ý. Nhưng cuối cùng thì cũng qua.


Trước khi chia tay, chúng tôi có một buổi gọi là Culture Sharing Night (Đêm giao lưu sinh viên đến từ các nền văn hóa khác nhau). Đoàn Việt Nam đóng góp 3 tiết mục và gần như bon chen nhất: trình diễn áo dài (hầu hết các bạn nữ đều mang theo áo dài), múa hát trống cơm và hát nối vòng tay lớn. Tiết mục áo dài được hoan nghênh nhiệt liệt!






Sắp tới, lớp IAP sẽ chia tay nhau. Mỗi người sẽ theo chuyên ngành của mình. Gần về cuối, khi mọi người đã quen nhau hơn, mọi người dường như muốn nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Tuesday, June 19, 2012

những ngày đầu đi học



Được sống và học tập ở một đất nước nói tiếng Anh từ lâu đã là mong muốn của tôi. Đến bây giờ, nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn thấy rằng mình là người may mắn khi được học bổng vì tôi không xuất sắc, cũng không có gì nổi trội trong học tập và trong công việc. Để có được học bổng, thực sự tôi đã may mắn từ khâu chuẩn bị hồ sơ. May mắn vì tôiđã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị đồng nghiệp và những đồng nghiệp nước ngoài mà tôi đã có cơ hội làm việc cùng trước đây. Họ đã viết thư giới thiệu tôi, động viên tôi và sửa phần viết cho tôi. Một lần nữa, xin cảm ơn những người bạn, những đồng nghiệp về tất cả những gì các anh, các chị đã dành cho tôi... 


 * * *

Sau những buổi đầu tiên đi học, tôi thấy việc học rất khó, không chỉ là vấn đề ngôn ngữ (vì thầy giáo giảng rất nhanh), mà còn lượng thông tin mới truyền tải quá nhiều, cộng với nhiều cái bỡ ngỡ. Thực sự tôi nghe giảng mà như đàn gảy tai trâu.

...

Tôi cũng chưa kịp khám phá được nhiều nơi trong khuôn viên của trường đại học mà ngày nào cũng như ngày nào, chỉ từ nhà đến giảng đường, rồi từ giảng đường về nhà, nhưng tôi kịp thấy trường Melbourne quả là đúng như những gì tôi đã được nghe: Trường có nhiều bãi cỏ xanh rộng, nhiều cây xanh, nhiều hoa, nhiều tòa nhà cổ kính. Sinh viên có thể tìm thấy mọi dịch vụ ngay trong khuôn viên của trường: Ngân hàng, đại lý du lịch, đại lý vé máy bay, đại lý điện thoại. Đặc biệt, trường Melbourne cũng như nhiều trường đại học khác của Úc có lắp đặt hệ thống nước uống miễn phí trong trường nhằm giảm thiểu sử dụng nước uống đóng chai, hạn chế rác thải...




Trường Melbourne có nhiều khuôn viên nằm rải rác một số nơi, nhưng Parkville - nơi tôi học - là khuôn viên lớn nhất (hình như là khuôn viên chính của trường). Trường có nhiều thư viện. Mỗi khoa có một thư viện riêng của khoa. Vào những mùa thi, thư viện mở cửa đến 1h đêm và nhà trường có chỗ cho học sinh ở lại trong trường hợp về khuya (Nhưng tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ học ở thư viện đến 10h đêm :) Thư viện trang bị rất nhiều máy tính, trong số đó có nhiều máy Macbook. Để in ấn tài liệu, sinh viên nạp tiền vào thẻ sinh viên và dùng thẻ đó để in tự động. Gần như nhà trường tự động hóa tối đa mọi quy trình... Bọn tôi được cán bộ thư viện giới thiệu và cho tham quan một số thư viện lớn. 

Không biết có giống như thư viện ở Việt Nam hay không, nhưng thư viện ở đây có đội ngũ cán bộ luôn giải đáp và hỗ trợ sinh viên khi cần thiết. Trường có bộ phận Hỗ trợ sinh viên ở tất cả các khoa. Khi cần thắc mắc bất cứ vấn đề gì, chỉ cần tới gặp bộ phận hỗ trợ sinh viên thì sẽ được giải đáp (Information center). Với những vấn đề họ không giải quyết được, họ sẽ chuyển bạn đến các phòng ban liên quan khác. Ngoài ra, mỗi khoa còn có bộ phận Hỗ trợ học thuật (Academic Skill Unit). Bộ phận này sẽ đào tạo cho sinh viên các kỹ năng cần thiết (tiếng Anh, viết luận, tìm tài liệu...). Khi bạn viết xong bài luận, bạn có thể mang tới bộ phận này. Họ sẽ đọc và đưa ra phản hồi cho bài viết đó...

Một điều nữa là trường có rất nhiều sự kiện và khóa học miễn phí. Vấn đề là bạn có thể sắp xếp thời gian tham gia hay không...

Nói chung là chúng tôi được hỗ trợ đến tận răng, vấn đề nằm ở bản thân có chịu học hay không thôi!

Hàng ngày tôi đi học ở các địa điểm khác nhau, nhưng phần lớn tôi học ở tòa nhà Old Arts. Tòa nhà trông bên ngoài rất cổ kính nhưng lại vô cùng hiện đại bên trong. Bây giờ thì tôi quen với tòa nhà này rồi, nhưng những ngày đầu tôi thấy nó như cái mê cung ấy.
...

Tuesday, June 12, 2012

Ngày đầu tiên đi học

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học - khóa học IAP (Intensive Academic Preparation - khóa học nhập môn, định hướng cho sinh viên). Cũng không khó gì khi tìm thấy phòng học vì chiều thứ hai hôm trước (ngày Queen's day) tôi đã đi tiền trạm rồi.

Ngày đầu tiên đến lớp rất nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng rất vui. Tôi gặp lại những bạn hôm trước đã gặp ở sân bay. Tôi thấy cả hội trường rất đông, gần như mọi người ngồi kín chỗ. Rất nhiều sinh viên quốc tế: có quốc tịch châu Phi, nhưng đa phần là châu Á...

Trong buổi học đầu tiên, các thầy cô giáo giới thiệu về chương trình IAP trong suốt 1 tháng. Thầy giáo chính tên là Paul Gruba người Mỹ, cô Lucia Wong quản lý sinh viên AusAID tại trường Melbourne và các tutors (những người sẽ làm việc cùng sinh viên trong các phiên thảo luận). Từng tutor đứng lên giới thiệu về bản thân.

Sau đó, Lucia Wong giới thiệu về đợt nhập học lần này gồm sinh viên đén từ những quốc gia nào. Qua phần này, tôi mới biết số sinh viên nhập học tại Uni Mel lần này từ Việt Nam và Indo là đông nhất. Mỗi nước đều có 30 sinh viên nhập học lần này. Tiếp đến là Philipin, các quốc gia châu Phi, Tây Nam Á (Pakistan, Apganistan), Thái Bình Dương (Papua New Guinea), Mỹ La Tinh (Mehico, Ecuador). Thái Lan có 1 bạn, Trung Quốc có 1 bạn.

Buổi trưa hôm đó, trường có tổ chức ăn trưa (do AusAID chủ chi) cho toàn bộ sinh viên chúng tôi. Nhưng tôi không hợp với đồ ăn vì toàn là đồ ăn Ấn Độ và Indo.

Sinh viên các nước bắt đầu hỏi chuyện nhau...

Buổi học đầu tiên đọng lại trong tôi là những bỡ ngỡ, ngơ ngác. Mọi thứ đều mới: giáo viên mới, bạn mới, phòng lớp mới, trường mới. Gần như ai cũng cảm thấy choáng ngợp vì nhiều cái mới quá! Nhưng cũng rất háo hức nữa!

Thursday, June 7, 2012

My 1st day in Australia

So at last I have reached the country of kangaroos, but I haven't seen any kangaroos along the way from Mel airport up to here.

Just some memories of my arrival at the airport. I was stopped by the airport custom officers. I was asked to open my suitcases and answer their questions and also I was "asked" to translate a conversation between them and a Vietnamese man, who was in the same situation with mine. But at that time I knew that I would be all right because I was confident about my luggage ha ha ha. Anyway I tried to be very nice and obediently followed their orders. Just a good chance for me to practice my poor English skills :)

Finally I was released! Phew it's not that strict as I thought but made me nervous though!

....

Then I tried to find a way to get out of that security checking room. Reaching out, I saw my friends standing in crowds. Some people holding the sign "To Go To" were counting people...

Some mistakes with names slowed down the airport pick-up service but eventually I was lucky. So an Australian asked us to follow her to her shuttle bus, which she drove to our addresses. That a woman processed everything smoothly and carried us on her bus calmly and skillfully made me very amazed and impressed.

That was also my 1st impression about Australia!

...

I was the last person getting off her bus. She even helped me to move my luggage off the bus. She even knew much about Vietnam to talk to me about it!... She left an impression of warm hospitality on me!

That's was a rainy day and Australian appeared a peaceful place to me at that time.

I said thanks and good bye to her. I saw a woman sweeping and cleaning up her garden. She saw me and we knew that we would say hello to each other because she was my land lady (chi Huyen).

Whoops! I came in her house...

More to tell in the following entries!...

My 1st day in Oz (conti)

The plane landed on Melbourne airport in the morning of the 7th June 2012. I had heard before that this was the cold time in Australia, but I did not feel as cold as I expected. Australia to me first was the big airport of Melbourne. I got out of the airport later than others because my luggage was stopped for checking by the airport custom officers. The checking lasted for about 30 minutes. When I got to the lounge of the airport, other AusAID students had already been there. I thought they had left the airport to go to their temporary accommadation but the airport pick-up service company got confused with the list of arrivers... Some had their name in the list, but some did not. The company also had difficulties in sorting out the names because Vietnamese names are very tough for them to pronounce. Now I had a chance to count how many Vietnamese students had flown on this flight, i.e. more or less than 30.

The AusAID students had time to talk to each other a little bit. But everyone seemed to  look forward to reaching their accommadation. Some students tried to find and buy telephone cards in order to call their family members in Vietnam to inform they had arrived in Melbourne...

... I checked the list again and found my name on the list that I hadn't found it before. So now I could give a sigh of relieve...

We followed an Australian woman to her minibus. I asked her where the driver was. "I'm your driver" said the woman. She opened the bus boot and helped everyone to put their luggage into the boot. Then she arranged seats for everyone and she started the bus. I found the woman did everything very solidly and confidently like a very very senior and professional driver. In Vietnam I have seen many taxi drivers as women but I still felt this woman was  different from female taxi drivers in Vietnam. I don't know how to say but now I still feel she was amazing!

...So the bus was running. The weather outside was very cold and it was drizzling. Our driver turned on the built-in radio, so I felt warmer eventhough I hardly understood what people was talking about on the radio.
On the way from the airport to Melbourne city, there were very few people. The streets were not busy like in Vietnam. I saw short wooden houses surrounded by gardens. Yes most of the houses were very short and fat!

...

The driver dropped each student to his place and I was the last person on the bus. I had a small talk with her and she said her brother had been to Vietnam. I also had a chance to tell her that I was surprised to see a female driver, who was very professional and considerate...

She stopped the bus at 67 Perry street, where I was going to stay for the coming days. She helped me to bring my luggage into my house.

At that time, I saw a woman sweeping and cleaning up the space in front of her house. I guessed that was chi Huyen.

Yes, my prediction was true. That's chi Huyen. I said thanks to the driver and chi Huyen invited me to come in her house...

...

Wednesday, June 6, 2012

Tạm biệt Cesvi


...Vậy là sau gần 2 năm làm việc tại tổ chức Cesvi (từ tháng 6/2010), giờ đây tôi đã là người tiếp theo nói lời chào tạm biệt. Trước mắt tôi sẽ là một chặng đường 2 năm - không dài nhưng sẽ là một chặng đường hoàn toàn mới. Nhìn lại 2 năm làm việc ở Cesvi, tôi thấy mình đã thật vô cùng may mắn. 2 năm làm việc ở đây đã cho tôi thật nhiều điều.

Tuy Cesvi không phải là một tổ chức lớn nhưng tôi đã có cơ hội biết nhiều hơn về một số lĩnh vực, có cơ hội làm việc và học hỏi từ đồng nghiệp; được thăng chức; được làm việc trong một môi trường yên bình - văn phòng làm việc mà giống như trong gia đình; được đi bơi sau giờ làm; được làm việc với trẻ em; được nhiều cái mà tôi chưa kể hết và một cái được nữa là được vợ lấy (hi hi hi).

Tôi thật sự cảm thấy mình may mắn vì được những điều đó và tôi nghĩ trước khi cảm ơn chúa, tôi thực sự muốn cảm ơn những người bạn - đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian làm việc ở Cesvi.