Wednesday, September 22, 2010

Tro lai Sapa - Back to Sapa

That bat ngo la vao dau thang 9/2010 vua roi, minh lai cơ hội quay trở lại Sapa.
Cơ hội là thế này, tổ chức SNV cần tìm phiên dịch cho đoàn công tác của họ ở tp Lào Cai và Lai Châu. Nhưng Hà đang chuẩn bị deliver baby rồi nên Hà giới thiệu mình.

Oops! Đúng là một cơ hội tốt! Thế là tôi có cơ hội được quay lại khu vực Tây Bắc Việt Nam, đặc biệt là đến Lai Châu, một tỉnh Tây Bắc xa xôi, nghèo nhất cả nước, giáp Trung Quốc, 1 tỉnh mà tôi nghe đến nhiều mà chưa bao giờ đặt chân tới. Điều đó làm tôi hứng thú nhất khi quyết định nhận lời hợp tác với SNV.

Từ khi về làm ở HP, cũng rất ít đi công tác. Chủ yếu là làm việc ở HP thôi. Vì thế, lâu lắm rồi mới lại khăn gói lên đường. Tuy đã quen với việc đó rồi nhưng là này cũng vẫn cảm thấy thú vị tại vì tôi sẽ gặp những người mới. Không biết mình sẽ được đón nhận ra sao và họ như thế nào để mình đón nhận họ... Không biết chuyến đi có những gì thú vị không?

Tối chủ nhật tôi xuất phát ở HP lúc 5h, đến HN lúc 7.30 (Hà Nội lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp), vào ga Hàng Cỏ để hỏi lại xem có đúng là cửa vào tàu đi Sapa là ở ga Hàng Cỏ hay không. Hú hu, vẫn còn sớm, tranh thủ nhét cái gì vào bụng đã. Cảm giác bước ra ngoài, lang thang trên vỉa hè Hà Nội cũng có vẻ hay hay. Chén xong bát phở trộn, quay lại ga Hàng Cỏ, mua 1 chai nước, ngó nghiêng một lúc thì thấy có 1 chị người VN và một anh khoai tây. Tôi đoán là đoàn cán bộ của SNV. Tôi ra hỏi, họ nói đúng rồi. He he, vạn sự khởi đầu của mình không nan rồi! Sau đó thấy vài người nữa. Tôi ra chào hỏi, trình diện với và nhận diện client của mình - là một anh khoai tây. Tôi chào và nói dăm câu ba điều, nhưng anh có vẻ ít nói! Anh cũng chỉ nói lại mấy câu xã giao! Chẳng biết thế nào, cảm thấy bác này ít nói thế này thì không biết có vấn đề không??? Chẳng sao, kệ bác, mình cứ làm hết sức thôi. Dẫu sao thì SNV cũng đã quyết định thuê mình rồi...Tôi có vẻ lo lắng băn khoăn một chút nhưng rồi lại tự trấn tĩnh mình như thế...

Một cái hay nữa là tôi có vé tàu rồi trong khi một vài người khác vẫn chưa có.
Thế là tôi vào trước. Tôi lên tàu SP1. Tàu rất lịch sự, điều hòa, mỗi toa có 4 giường, các giường đều có gối và đệm. Trong toa còn có TV và nước uống, trải thảm và đèn điện bài trí khá là ấm cúng. Lần trước tôi đi Sapa chơi nhưng đi tàu khác không xịn như tàu này...Lại một khởi đầu tốt nữa rồi he he!

Một chút sau, mọi người cũng lên. Trong toa của tôi có 2 khoai tây (bao gồm bác client của tôi) và một chị phiên dịch. Chị đang là giảng viên t.Anh của trường ĐH quan ly và cong nghe HN. Chị cũng tung đi dịch cho SNV vài lần rồi. Tôi trông chị và bảo chị giống ca sĩ Hồng NHung. Chị cũng rất thân thiện và vui vẻ! Bác client của chị thì rất là tếu táo, chẳng bù với bác client của tôi, rất ít nói (có lẽ điềm đạm thì đúng hơn). Nhưng tóm lại tôi có cảm giác bác không thích nói nhiều, vì thế tôi cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe chị bạn phien dịch nói chuỵen với client của chị ấy là chủ yếu...

Good night...Sau mấy câu chuyện trên trời dưới biển, mọi người đi ngủ! ... Sau 30 phút, tôi đoan thế, thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ...Bây giờ trên tàu rồi, ở ngoài có mưa gió thì cũng chẳng sao, mà có khi lại làm cho mình ngủ ngon hơn...Tôi rất thích ngủ trong một ngôi nhà kiên cố trong 1 đêm mưa gió...

5.30 mọi người đến ga Lào Cai. Tôi có dịp thấy hết mọi người trong đoàn. Bọn tôi vào khách sạn Thiên Hải, tranh thủ have a shower before breakfast, sau đó sẽ đến làm việc ở UBND tỉnh Lào Cai...

Anh bạn share phòng với tôi cũng sinh năm 1982, mới học master ở Úc về và mới vào SNV làm Advisor. Siêu quá!

Buổi làm việc ở UBND tỉnh Lào Cai tập trung vào tổng kết dự án sau 3 năm thực hiện và định hướng cho thời gian tiếp...Tôi lại re-practice công việc whisper translation cho client của tôi. Lúc này, tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với bác client này. Ấn tượng về bác là tốt....

Quay trở lại SApa

Tối hôm đầu tiên, tôi và bác client cùng với 1 anh advisor nguoi Da Nang lên ngủ ở Sapa để sáng hôm sau đi Lai Chau. Wow, thật bất ngờ vì tôi không nghĩ là minh lại có cơ hội quay trở lại Sapa.

....

sau 45 phút, Sapa đã hiện ra. Mọi thứ vẫn như lần truoc. Chỉ khác là tối đó tôi được ngủ ở Royal View Hotel. Khách sạn này, tôi đoán, cũng thuộc loại top ở Sapa rồi. Tôi vẫn rất thú vị với việc nói chuyện với người H-mong, người Dzao, đi dạo ở các sạp hàng, nói chuyện với các em bé người H-mong...

Đối với tôi, đây là điều thú vị nhất. Tôi thấy người dân Sapa nhìn chung là thân thiện, đặc biệt là người H'mong, người Dzao. Trong những bộ trang phục sinh động, trông họ lúc nào cũng nhiều nét hấp dẫn khiến mình muốn nói chuyện.

Vì tôi lại thích tiếng Anh nên việc phụ nữ và trẻ em H'mong nói tiếng Anh giỏi làm cho tôi rất thích thú. Tôi quyết phải nói chuyện tiếng Anh với một vài người bản địa ở đây.

Nhận phòng xong, cố gắng đánh một giấc vì đi từ HP-HN-Lào Cai suốt gần 15 tiếng. Nhưng chẳng sáng mai lại đi rồi, không tranh thủ khám phá Sapa thì sẽ chẳng có cơ hội đâu. Cứ nghĩ thế nên chẳng ngủ nổi. Tắm vèo một cái và quyết định ra ngoài xem Sapa có gì hay không. Mấy anh cán bộ của SNV tối đó có một party khai trương cái bar mới nên sẽ tới đó dự. Họ có rủ tôi tới nhưng tôi từ chối. Và thế là phụp một cái xuống đường. Wow, một gallery rất đẹp nằm ngay bên đường. Qua 2 cánh cửa kính đại, những bức tranh khung về Sapa bắt mắt khiến tôi dừng lại. Thử vào xem cho thích mắt. Đúng là đẹp tuyệt, mà sorri, không phải tranh là mà là ảnh chụp nên cảnh vật và con người thật mà. Đang mê mải ngắm nghía, một giọng nói: 'Hello, you. What can I help you?'. Một chị người H'mong bước ra trong trang phục H'mong, rất tự tin và lịch sự. Thế là tôi như ước gì được lấy, tranh thủ phải practice English với chị ấy ngay. Chị ấy hỏi: Where are you from? Tôi hỏi lại: Where do you think I am from? Chị trả lời: I think you are Vietnamese bằng một giọng phát âm rất chuẩn. Có lẽ người H'mong có năng khiếu nói tiếng Anh hay sao ấy mà ai nói nghe cũng rất là trôi chảy, âm điệu giống native English speakers và nghe cứ thích nghe mãi. Chị còn giới thiệu: the owner of the gallery teaches me English. He is the author of the pictures here...Nói chuyện với người H'mong luon luon thú vị, kể cả là nói bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, nhiều nguoi H'mong nói t.Anh giỏi hơn t.Viet...

Đang nói chuyện với chị bán hàng dân tộc H'mong, điện thoại có chuông. Hóa ra là bác client gọi điện hỏi xem tôi có muốn ăn tối cùng bác ý và anh advisor hay không. Tôi nói là có. Vì thế, tôi có buổi ăn tối cùng với họ (cõ lẽ là buổi làm việc, tiếp xúc đầu tiên giữa các thành viên trong nhóm). Vì thế, tôi cũng còn vừa ăn, vừa nói chuyện và vừa dò xem ý mọi người thế nào ...). Một cô gái mà tôi đoán có lẽ là dân thủ đô lên Sapa là bạn của anh advisor. Hóa ra, buổi khai trương quán bar tối nay chính là thuộc về bà chủ này. Vài câu chuyện qua lại, tôi cũng ăn xong bữa tối. Tôi chúc mọi người buổi tối khai trương quán bar vui vẻ và quyết định ăn mảnh thôi (đi khám phá Sapa một mình thôi).

....

Bắt đầu đi đâu trước nhỉ? Hm, thử ngó qua shop lưu niệm này xem sao? Trong rất là sành điệu với giày dép, quần áo, tượng, túi xách...phong cách giống như những shop souvenir ở phố cổ Hà Nội. Nhưng bạn bán hàng thì hơi thiếu thân thiện...Vào trong xem thì cũng không có gì độc đáo lắm...

Tôi dảo bước tiếp ra khu trung tâm Sapa về phía nhà thờ Sapa và chợ tình (còn lại cái tên thôi nhé chứ đến đây không có tình yêu đâu mà mua - nghe nói thỉnh thoảng vẫn có vài cô gái H'mong và chàng trai H'mong nhảy và thổi khèn nhưng đó là diễn viên rồi). Buổi tối nay vắng hơn buổi tối trong đợt đi Sapa lần trước.

Nhưng tôi vẫn gặp những bà cụ người Dzao bên những mẹt hàng lưu niệm mặc dù các bà không nhận ra tôi. Có bà đã bắt đầu ngủ gật rồi mà vẫn lưa thưa khách hàng quá.

Tôi bước tiếp lên các bậc thềm nhà thờ thị trấn Sapa (nhà thờ này nhỏ thôi nhưng trông rất hợp với thị trấn Sapa). Lác đác có một số em nhỏ đang đi bán hàng rong, hoặc địu em đi theo mẹ bán hàng. Mấy em nhỏ thấy tôi đang nhìn về phía các em thì đã tiến lại gần và tất nhiên là hỏi "Chú mua hàng cho cháu đi". "Chú không mua đâu, chú chỉ muốn nói chuyện với các cháu thôi, được không?" - Tôi đáp thế.

Có vẻ như các em cũng đều mệt sau một ngày chào hàng rồi nên cũng không còn đủ sức để nài nỉ khách hàng nữa; và hình như cũng do các em mệt nên cũng muốn tiếp xúc với khách hàng qua những câu chuyện chứ không phải là mục đích bán hàng.

Tôi hỏi các em nhà ở đâu, có xa không, đi cùng với ai, nhà có mấy người, các em còn đi học không, các e thích đi học không? Về nhà muộn có sợ ma không....

Các em nói nhà trong bản Cát Cát, nhà có nhiều người lắm, nghèo lắm, đói lắm nên học buổi sáng còn các buổi khác đi bán hàng với mẹ/với các bạn cùng bản. Bố và anh em trai thì chỉ ở nhà, làm nương, vào rừng lấy củi, và uống rượu chứ không đi bán hàng bao giờ. Bố các em thích con trai lắm. Bố bảo mẹ phải đẻ đến khi nào có con trai thì mới thôi vì con trai sau này sẽ ở nhà chăm sóc bố mẹ, chứ không đi lấy chồng như con gái...Tôi làm cho các tổ chức phí chính phủ và được nghe nhiều về gender (giới) và bay giờ thì thực sự đang được nghe các câu chuyện về sự bất bình đẳng giới ở vùng cao...Rõ ràng, người dân vùng cao ở đây còn lạc hậu quá phải không?

Rất ít người theo học đến hết PTTH. Qua câu chuyện với các em, tôi nghĩ rằng trẻ em ở đây học hết tiểu học đã là tốt lắm rồi. Sapa đẹp, du lịch phát triển nhưng trẻ em đi học thì vẫn còn ít quá vì các em còn phải nghỉ học để đi bán hàng rong/làm tour guide...Những suy nghĩ làm tôi trầm đi và các em cũng thế!

Thôi Thăng àh, những băn khoăn trăn trở thì hãy tạm gác lại đã. Hãy giúp các em vui lên! Ah, mình có đem theo máy ảnh mà! Hỏi xem các em có thích chụp hình không thì chụp cho các em đi. Có thể dạy các em một bài hát nào đó. Và tất nhiên đề nghị các em hát tặng mình một bài chứ nhỉ. Mình cũng tò mò muốn biết bài hát của trẻ em H'mong thì như thế nào? ...

Và bạn biết không? Các em xấu hổ và chẳng chịu hát bài nào tặng tôi cả. Các em nghe tôi hát, có vẻ thích, muốn hát theo mà cứ xấu hổ. Nhưng phải nói rằng các em rất ngoan và dễ thương.

À mà tôi quên không hỏi xem các em muốn ăn gì, uống gì thì tôi sẽ chiêu đãi. "Thế các cháu muốn uống gì, ăn gì để chú mua cho (dùng từ "khao" thì các cháu không hiểu đâu). Các em lại xấu hổ, chẳng dám nói, mà tôi biết các em cũng muốn uống hoặc ăn gì đó. Trẻ con thì làm sao mà không thích quà cơ chứ. Hỏi mãi, hỏi mãi, một em mới nói là thích ăn thịt nướng (chả là gần nhà thờ có một phố Nướng mà). Nhưng tôi gợi ý các em ăn bim bim và uống sữa đi vì cảm thấy mấy cái đó vệ sinh hơn và cuối cùng các e cũng đồng ý (nhưng qua đó, tôi hiểu rằng có lẽ các bữa ăn của các em vẫn còn thiếu nhiều thịt - chứ các cháu nhà mình thì chắc chắn sẽ đòi bim bim mà không đòi thịt đâu). Tôi đưa sữa, bim bim cho các em và chào tạm biệt. Nhưng lúc đó thì một em lại nói: "cháu muốn hát tặng chú một bài có được không ạ?". "Ôi, thế thì còn gì bằng! Cháu hát đi, thế mà nãy giờ cháu không hát". Bài hát tiếng Kinh mà em hát tôi chưa nghe bao giờ nhưng rất là hay (các bạn nghe thử trong video clip nhé!)...