Sunday, April 19, 2009

Ngay chu nhat

Ngày chủ nhật!

Một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác của tôi khi tôi làm việc ở Hà Nội, được nghỉ mà không về Hải Phòng. Đó là những chủ nhật ở trong phòng nghe nhạc, đọc các webpage offline, giặt quần áo tích đống lại sau cả một tuần, suy ngẫm linh tinh về cuộc sống và có thể ngồi viết blog. Chỉ có tưng đấy việc thôi nhưng cũng đủ làm tôi giết hết khoảng thời gian ít ỏi của ngày nghỉ cuối tuần.

Ai đi làm thì mới biết nghỉ là sung sướng thế nào. Vì thế nên ta luôn có tâm trạng “Đã tối chủ nhật rồi?! Mai lại thứ hai rồi!”

Chủ nhật này nắng to qua! Mới 6.30 am thôi nhưng mặt trời đã gay gắt lắm! Nếu bạn chỉ cần đứng trong nắng 2 phút và sau đó vào nhà thì bạn sẽ chỉ thấy tất cả một màu đen thui. Do nắng mà!

Nhưng dẫu sao nắng cũng hay vì giờ đây tôi không cần phải bật điện phòng nữa mà đã có ánh sáng mặt trời rồi. Bình thường phòng tôi rất tối và tôi phải bật điện. Nhưng với thời tiết này thì chẳng cần phải dùng đèn điện nữa. Và nhà cửa có nắng cũng thơm tho, sạch sẽ hơn.

Tôi chẳng biết phải viết gì cả. Cuộc sống là như vậy đó! Bạn có thể cảm thấy thế này, thế kia nhưng bạn đang tồn tại và ngày mai rồi mọi thứ lại tiếp diễn.

À sáng nay tôi chợt thèm bún riêu cua, và tôi cảm thấy dẫu sao mình cũng còn có cái để mà thèm! Và tôi vui, nghĩ đến việc sẽ nhắn tin cho các bạn về bún riêu cua để các bạn đồng cảm với tôi, biết đâu mọi người cũng lại nổi hứng lên như tôi để ra ngoài ăn bát riêu cua hoặc đi chợ mua của về cho bữa trưa. Và cuối cùng đã Thủy đã quyết định làm món bún riêu cua cho gia đình vào bữa trưa. May quá gần chỗ tôi ở có một hàng riêu cua mà tôi cho rằng cũng được. Giá 1 bát riêu cua (có cả giò và đậu rán) là 12,000 đồng. Bình dân đấy chứ! Ăn cũng được! Có vị riêu cua!

Hôm qua tự dưng mặt tôi lại mọc lên 2 mảng gồm những mụn có mủ bằng đầu tăm. Trông thật sợ! Tôi nghĩ chắc là bị zôla thần kinh! Đi bệnh viện khám thì bác sĩ nói là viêm da do các nguyên nhân khác: có thể là do côn trùng! Trông như kiểu rời leo! Đang bôi thuốc và uống thuốc! Đúng là nhiều bệnh tự dưng lại xuất hiện đối với chúng ta!

Sáng nay mà ra ngoài đường thì mệt lắm! Đường phố bụi bặm, ồn ào! Bạn ra đường về thì chắc chắn sẽ cảm thấy mệt! Mà cái quan trọng là bạn cũng chưa có ý định đi đâu! Tốt hơn hết là ở nhà!

Nhưng có một người đã từng nói: “Thời gian thật là đáng quý! Nhiều khi bạn làm việc và đi chơi là đã hết thời gian rồi! Và bạn chẳng còn thời gian để ở một mình, để suy tư nữa. Nhưng nếu bạn ở một mình và lai lang thang vào các blog thì thật uổng phí thời gian vì nhiều blog thật là nhàm chán! Thay vì thế, bạn hãy dành thời gian thăm gia đình và bạn bè!” Tôi thấy quan điểm đó cũng hay! Nhưng tôi dường như bây giờ thích một cái gì đó sâu sắc hơn, trầm lắng hơn là vội vàng, giục giã! Một tôi suy ngẫm hơn là một tôi luôn luôn vận động! Một tôi trầm lắng hơn là một tôi sôi động! Có lẽ đó là do thời gian?

Chủ nhật 19/4/2009

Thursday, April 16, 2009

SESDP







I started to work for University of Pittsburgh under TA7034 - SESDP funded by ADB on 2nd Jan 2009 and moved to Pact on the 3rd May 2009. So actually I just worked for the TA for 4 months. Only four months but I met many interesting people and learnt a lot of new things, especially in the field of education.






I learnt somethings about ADB, MOET and University of Pittsburgh.






I had opportunity to work with Professor Donald Holsinger (we often call him a friendly name Don). He was famous all over the world in the field of education. Don is very kind-hearted and friendly.






The second person I had chance to serve is Dr James Jacob, who is the director of the Institute for International Studies in Education (IISE), School of Education, University of Pittsburgh. He impressed me with his professional working style and strong management capacity.






I also had chance to work with two other translators. One is chi Hai, who holds Masters' Degree in Education under the Belgium Scholarship and Ms Binh, who is the TA project office administrator.






Monday, April 6, 2009

Back to Ba Thuoc

I always wished that I would be able to visit Ba Thuoc one day in a near future and eventually that came true.
I went back to Ba Thuoc with my friends Benoit, his son and his friends from Canada.
The Canh Nang town seemed not to have so many changes... (to be continued)