Tuesday, March 16, 2010

Không nên lãng phí nhé!

Không nên lãng phí

Hôm nay tôi thấy có nhiều cái lãng phí quá nên viết ra đây để chia sẻ cùng mọi người và cũng để chuyển tới mọi người một thông điệp rằng: Không sống ki bo, kẹt xỉ nhưng tuyệt đối đừng nên lãng phí... Vì xã hội này còn biết bao người thiếu thốn... Tôi không dám nói là mình sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như vậy vì ngại rằng nói mà chẳng làm được thì... Mặc dù tôi làm việc trong lĩnh vực phi chính phủ - lĩnh vực mà chúng tôi vẫn dùng một từ khác là lĩnh vực phát triển - nhưng tôi chẳng bao giờ dám nói là mình làm việc vì cộng đồng. Theo tôi, trước tiên, để góp phần làm cho xã hội tốt hơn thì hãy bắt đầu từ chính những thói quen của chính bản thân chúng ta.

Chuyện là thế này:

Hai hôm vừa qua văn phòng tôi có một hội thảo. Theo như chỉ đạo của các tư vấn và của các sếp thì tôi đã in các tài liệu với mục đích là sẽ phát cho những người tham gia hội thảo. Đây cũng là một trong các hội thảo mà luơng tài liệu cần in rất nhiều. Vì thời gian hội thảo gấp nên mình tôi cũng có đủ sức in đâu mà lại còn kéo thêm cả một số người từ các team khác sang hỗ trợ. Vừa in lại vừa photo. Rồi chuẩn bị cả bút bi, bút viết bảng, ... nói chung là văn phòng phẩm cho tập huấn. Hôm đó, bọn tôi (Helicopter, Moon Flower and Cafe) phải ở lại văn phòng muộn tới gần 21h để chuẩn bị toàn bộ. Nhưng vấn đề là cuối buổi hội thảo hôm nay vẫn còn gần như nguyên các tài liệu (không phát). Có nghĩa là đống tài liệu mà tốn nhiều giấy, mực in, công in cuối cùng sẽ bị tống vào sọt rác. Hội thảo tan, mọi người ra về, sau khi dọn dẹp xong xuôi mà tôi vẫn cứ đứng thần người vì do không biết xử lý đống tài liệu đó như thế nào hay là tại vì tiếc... Đúng là cảm thấy tiếc vô cùng. Cứ tưởng tượng xem là nếu ngày hôm nay, bao nhiêu nơi khác cũng như thế này thì sự lãng phí sẽ ra sao.

Mà mình cũng không thể phàn nàn điều này với những người bảo mình in...
Tôi thật không vui gì khi chia sẻ vấn đề này ở đây nhưng hy vọng rằng ai đọc bài này mà cũng thường hay trải qua những chuyện tương tự thì đồng cảm và cũng ý thức rằng hãy cố gắng hết sức để tránh lãng phí...

Lại một vụ nữa cũng trong tối nay. Nhưng vụ này thì cuối cùng cũng đỡ phí phạm hơn vụ trước. Chuyện là văn phòng tối nay đi liên hoan chia tay một đồng nghiệp (Văn phòng vẫn gọi là "khổ chủ") vì đồng nghiệp phải đăng cai vụ Kara và ăn uông phục vụ anh em mà. Đúng là đi rồi mà vẫn chưa hết khổ hi hi hi hi... Mới chiều thấy bao nhiêu tài liệu in ra rồi lại bỏ sọt rác. Bây giờ nhìn thấy số đồ ăn khổ chủ gọi là biết ngay lại sẽ lặp lại tình trạng. Thật ra thì khổ chủ muốn chiều anh chị em nên mới gọi đồ thỏa mái như vậy. Nhưng biết ngay, cuối buổi, lại thừa, nào là mấy suất cơm rang phở xào là còn nguyên; sườn lợn Fresco còn thừa hơn nửa (phải đến hơn 0,5kg ấy chứ). Mọi người cứ đùn đẩy không ai mang về. Tôi thì vẫn phương châm là "không cho nó thoát" nhưng khổ nỗi là dạ dày mình cũng không còn diện tích trống mà mang về phòng trọ cũng chẳng dùng vì có tủ lạnh đâu mà giữ.

Vẫn chẳng ai chịu cầm về vì mọi người cũng đều đầy đủ, có thiếu ăn đâu. Mọi người về. Tôi mang ra khỏi phòng và nghĩ là sẽ mang về, sẽ chia cho chủ nhà hoặc nếu gặp mọt người ăn xin nào đó thì sẽ chia sẻ vì các buổi tối ở HN hay gặp người xin ăn tại các trụ đèn giao thông... Nhưng khi ra đến ngoài phòng thì cuối cùng đã thuyết phục được một chị mang về. Không biết chị có dùng không hay lại bỏ sọt rác. Nhưng ít nhất là cũng không phí.

Vẫn còn những suất cơm rang và phở. Tôi mang về.
May quá, gần về đến nhà thì gặp một chị lao công, đang hí húi dọn rác bên xe rác. Tôi dừng xe và rón rén nói với chị: Chúng tôi mới có một vụ liên hoan nhưng gọi nhiều đồ ăn quá nên không dùng hết. Đồ vẫn còn nguyên. Chị xem có cần dùng không. Tôi nói mà cũng phải dè chừng không sẽ làm chị tự ái. Và chị nói: "Nếu còn dùng được thì cho chị. Cảm ơn em nhiều". Đúng là "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Ở thủ đô ánh sáng này vẫn còn nhiều người khổ cực vô cùng. Tôi biết các chị dọn rác này là đều từ nông thôn ra. Các chị chỉ được trả thù lao 30,000 VND cho việc dọn rác một khu vực nhất định nào đó (Các chị này không phải là người mặc áo xanh của công ty moi truong đô thị đâu. Đó là công nhân chính thức của công ty thì mới mặc áo đó và có chế độ khác). Những công nhân đó, theo tôi, cũng đã rất vất vả rồi. Nhưng các chị này còn vất vả hơn. Dẫu sao thì đó cũng là một sự chia sẻ chân thành của tôi, chứ không phải là cái ngon mình dùng còn cái gì bạc nhạc thì mình cho người.

Một lần nữa, tôi chỉ cảm thấy là còn có nhiều người khổ quá, và vì thế thấy mình còn may mắn hơn bao người. Và sẽ không muốn sống một cách lãng phí, bừa bãi.

Các cuộc vui chơi thì ai cũng thích nhưng hãy tránh lãng phí...
Chủ đề này có lẽ viết mãi thì cũng chẳng hết.

Chỉ là những cảm xúc và chia sẻ của chính cá nhân tôi...

Hà Nội, 17/03/2010