Saturday, August 11, 2012

Đi núi tuyết Mt Buller

Để chuẩn bị cho vụ đi núi tuyết Mt Buller, phải đi ngủ từ 11 đêm hôm trước và sáng nay dậy lúc 4.30. Từ khi sang Úc, chưa bao giờ dậy sớm thế này. Vấn đề là phải tập trung lúc 6 giờ sáng. Lục đục ăn uống, và chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ.

Cả nhà chỉ có Thăng và bạn Rafael đi núi tuyết nên 2 bạn rủ nhau đi. Cứ tưởng phải đánh thức bạn Rafael nhưng bạn này tự dậy được. Mỗi tội bạn lề mề, cuối cùng khi thấy xe điện đến cửa rồi, bạn mê man lao ra khỏi nhà mà quên cả tắt điện. Lần sau mà đi cùng bạn này thì phải giục khẩn trương.

Melbourne vào sáng sớm (5.40) rất vắng vẻ, cũng giống như mùa đông ở VN thôi. Vì thế nên xe điện đi nhanh hơn. Đến nơi, thấy nhiều bạn đã có mặt...

.... Hoàn thiện một số thủ tục và xe khởi hành lúc 7h. Xe của Thăng ngồi có rất nhiều bạn VN...
Mất gần 4 tiếng mới đến Mt Buller.

May là thời tiết ở đây rất đẹp. Nắng vàng và bầu trời xanh.
Đường lên Mt Buller quanh co, một bên là đồi, một bên là thung lũng, giống như đường lên Sapa. Trên đường đi, bạn sẽ gặp từng đám tuyết trắng rải rác như muối, bên lề đường, dưới gốc cây, trên sườn đồi, sườn núi. Cuối cùng xe sẽ dừng tại bến đỗ, tại đó bạn xuống xe, mua vé vào khu vui chơi, và sẽ có xe buýt miễn phí (shuttle bus) đưa bạn vào khu vui chơi chính (snow village).






Đến snow village mới thấy nhiều tuyết, giống như đá vụn, trắng tinh. Vì hôm nay nắng đẹp nên rất nhiều người.

Từ ở nhà, mình đã nghĩ là chỉ đến cho biết, được chụp ảnh tuyết, cùng lắm là chơi toboggan thôi, chứ không thể trượt tuyết được.






Vì thế, khi đến nơi, Thăng cũng chỉ thuê quần chống thấm, giầy chơi tuyết và một cái toboggan (máng trượt tuyết). Cái này chơi đơn giản, thường là trẻ con chơi nhiều.





Đến nơi là mọi người trong đoàn tá hỏa mỗi người một nơi. Thăng tham gia cùng nhóm mấy cô gái trong ban tổ chức vì thực ra Thăng cũng không quen ai trên xe ngoài mấy cô bạn này (Đi đâu thường có đôi, có nhóm, nên đôi nào, nhóm nào thì đi với đôi đấy, nhóm đấy).

Nhìn mọi người trượt tuyết có thể tưởng tượng những người trượt tuyết đó có cảm giác tuyệt vời như thế nào. Có những e bé khoảng bẩy, tám tuổi trượt tuyết rất điệu nghệ...

...
Cả đoàn bắt đầu khởi hành trở về Melbourne từ lúc 5h chiều, về đến Melbourne là 8.30 tối.

Chuyến đi tốt đẹp.

Năm sau sẽ đi lại cùng với em xã nhà tôi :)

Wednesday, August 1, 2012

thành phố Melbourne

Tôi chọn học học Melbourne cũng vì một phần là do trường nằm ở thành phố Melbourne - nơi tôi nghe nói là  có nhiều người châu Á - có đầy đủ mọi thứ để phục vụ cho người châu Á.


Đúng thế, quả là Melbourney là thành phố đa văn hóa. Nếu đi đường hoặc vào các trung tâm mua sắm, chợ, siêu thị, bạn gặp đủ các quốc tịch, nhưng phải nói là người Trung Quốc thì nhiều vô cùng. Vì thế nên mình không thấy lạc lõng và sẽ dễ hòa nhập với cuộc sống ở đây. 


Lúc đầu mới sang, tôi không thể nhớ nổi đường, thậm chí nhớ cách bắt xe điện về nhà, vì không xác định được hướng. Nhưng bây giờ thì ok rồi. Melbourne rất thuận tiện về mặt đi lại vì hệ thống giao thông công cộng ở đây rất tốt. Tôi thường đi bằng xe điện nhiều nhất - vì phải đi học hàng ngày bằng xe điện. Còn lại, khi đi chợ thì đi tàu vì đi tàu nhanh hơn. Mỗi tháng tôi mất 120 đô cho vụ mua vé đi lại (khá đắt ha!!!).


Tôi hay đi chợ Footscray vì đây là chợ của người tàu và người Việt. Ở đây bạn có thể tìm thấy hầu hết mọi đồ ăn thức uống của ở Việt Nam. Nếu ai muốn ăn mì Hảo hảo thì chỉ  đến đây mới có. Tôi cũng thủ sẵn một thùng mì hảo hảo rồi :) Nhưng hành lá ở Úc thì sẽ rất đắt. Một nắm nhỏ đã là 2 đô rồi...

Bạn cũng có thể tìm thấy phở ở Melbourne. Hôm trước tôi đi ăn phở ở Footscray nhưng thấy ngon vì có vị ngọt - chắc chủ quán là người miền Nam. Còn tôi đã từng ăn phở ở một quán trên đường Swanston thì ok - vị phở miền Bắc. Phở ở đây bát nhỏ nhất là 7 - 8 đô. Phở gà thì không ngon vì gà công nghiệp. Đặc biệt, tất cả các quán phở đều tuyển nhân viên người Việt. Khi vào quán phở, bạn sẽ gặp không chỉ người Việt mà rất nhiểu người da trắng ăn phở. Tôi vẫn thấy thức ăn Việt Nam ngon và dễ ăn, đơn giản mà vẫn bổ dưỡng, nhiều rau chứ không toàn thịt như thức ăn các nước khác.

Ở Melbourne thình thoảng bạn cũng gặp những người xin tiền, nhưng rất ít. Lẽ ra phải không có mới đúng chứ. KHông hiểu tại sao nước Úc giàu thế, phúc lợi tốt, thất nghiệp sẽ được tiền hỗ trợ thất nghiệp mà sao vẫn có người xin tiền trên đường?

Melbourne vào buổi tối rất đẹp. Đây là chỗ tôi bắt xe về nhà từ trường. Buổi tối ở đây tấp nập...






Một điều thú vị nếu bạn vào city là bạn sẽ gặp rất nhiều nghệ sĩ đường phố: có thể bạn sẽ bắt gặp một anh chàng Hàn Quốc đang chơi piano bên phố; có thể một gã cao bồi đang đánh đàn ghi ta và hát nghêu ngao hoặc một nhóm nghệ sĩ Indo hay Ma lai gì đó vừa gõ trống, hát và nhảy. Bạn có cảm giác khung trung tâm Melbourne lúc nào cũng như ngày hội.


Bên cạnh những tòa nhà cao tầng hiện đại, Melbourne cũng có rất nhiều tòa nhà cổ kính lâu đời. Nếu Hà Nội có nhiều hồ thì Melbourne đặc biệt có rất nhiều công viên, nhiều bảo tàng, triển lãm (Hà Nội cũng có rất nhiều bảo tàng nhỉ !!!). Các bảo tàng, triển lãm ở đây rất lớn - bạn đi một ngày không hết. Công viên ở Úc nhiều cây xanh và nhiều chim. Chim ở đây dạn dĩ kinh khủng - nếu bạn có gì cho chúng ăn thì chúng sẽ không ngại bâu quanh bạn đâu.


Nến bạn ra vùng ngoại ven đô (suburbs), ví dụ như nơi tôi đang ở bây giờ - bạn sẽ thấy nhà cửa rất rộng, nhưng không cao. Rất nhiều nhà gỗ - nhà chỉ có một tầng nhưng nhà nào cũng có vườn. Tường rào cũng bằng gỗ và thấp lè tè, hoa rất đẹp. Chẳng có gì lạ cả - nước Úc vẫn được biết đến là đất rộng người thưa mà. Melbourne vẫn luôn được bình chọn là 1 trong 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới.








Một điều tôi thấy hay là thành phố có các tour miễn phí xung quanh khu trung tâm Melbourne. Bạn có thể tham gia tour xung quanh thành phố miễn phí bằng xe buýt, xe điện. Nếu bạn tham gia tour đi bộ thì sẽ có cả hướng dẫn viên nữa. Thành phố cũng có nhiều điểm cung cấp/ giải đáp thông tin. Tại đây bạn có thể nhận bản đồ thành phố, các tờ rơi in ấn đẹp mắt cung cấp thông tin cho khách du lịch về thành phố. Tất cả đều free. 

Còn rất nhiều điểm trong thành phố tôi chưa đi, chưa nói gì đến nước Úc. NHưng trong 2 năm học ở đây, sẽ khám phá dần dần. 

Cuối tuần này tôi sẽ đi núi tuyết Mountain Buller. Không biết có thú vị hay không nữa...