Sunday, June 14, 2009

Da 3 tuan roi

Gần 3 tuần rồi (từ 14/4/2009) bây giờ tôi mới lại ngồi viết blog. Tôi ở trong phòng từ sáng, đến trưa ra ngoài ăn cơm ở 1 quán gần chỗ trọ, về ngủ trưa, thức dậy làm một số việc linh tinh, giờ đang viết blog, đi thay dầu xe máy, đi dạy tiếng Anh ở Sao Việt 2 ca và sau đó về nhà and go to bed để chuẩn bị bắt đầu cho ngày mai.

Có thể nói một ngày nghỉ của tôi thường xuyên trôi qua như thế. Nếu không phải là ngày nghỉ thì buổi sáng thức dậy lúc 5.30, tập thể dục (có lẽ mùa hè 2009 này tôi sẽ đi bơi – chút nữa có khi ghé qua luôn bể bơi Thái Hà mua vé luôn cho cả tháng) từ 5:35 cho đến 7h, ăn sáng và đi làm đến 17.30. Khi đã đi làm rồi thì thật sự là tâm trí của mình không thể nào mà để ý đến những cái khác được vì công việc mới quá nhiều thứ khiến mình không thể ngồi mà nghĩ đến một cái gì đó khác cho riêng mình được. Sau đó về ăn tối. Làm một vài cái linh tinh và đi ngủ sớm để sáng mai có thể dạy sớm.

Đi chơi hoặc tụ tập cùng bạn bè thì rất là vui, nhưng sau những cuộc vui triền mien đó (tôi nói là triền mien có nghĩa là được 2 ngày nghỉ cuối tuần thì tù tập cả 2) mình lại cảm thấy tiếc nuối hoặc lo lắng một điều gì đó. Ví dụ cảm thấy áy náy vì suốt 2 ngày qua chẳng có lúc nào ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ, gặp gỡ và nói chuyện với các anh chị và các cháu (nếu về Hải Phòng). Hoặc cảm thấy lo lắng, không yên tâm vì suốt 2 ngày qua đi miết mà chẳng ngồi suy nghĩ hoặc xem lại những gì mình đã làm và chuẩn bị cho thời gian tới. Từ khi đi học đại học thì tôi luôn có cảm giác ấy. Không biết các bạn có như vậy không?

Tôi vẫn còn nhớ, thời còn là sinh viên, cứ mỗi khi trên tàu quay trở lại trường đại học sau khi về thăm nhà, nhận tiền trợ cấp của bố mẹ để chi tiêu trên Hà Nội, tôi lại tự nhủ, lần này thề là phải học tốt hơn nữa, phải có điểm tổng kết cao hơn nữa và phải đọc xong mấy quyển sách ABC gì đó… Và lần nào cũng thế, cứ về nhà và khi lên tàu tôi lại tự nhủ như vậy.

Từ khi ra trường, đi làm thì công việc bận rộn hơn. Công việc và các mối quan hệ nhiều khi chiếm hết thời gian của mình.

Những tâm trạng của tôi bây giờ nhiều khi cũng là đặc trưng của tuổi. Ai cũng có những lo lắng, suy tư khi mà người đó cảm thấy mình còn một vấn đề gì đó chưa ổn. Một người phụ nữ sẽ không yên tâm khi mà họ thấy con mình không được khỏe mạnh như con người khác. Một người chồng/người bố không yên tâm khi anh ta thấy vợ con mình thiếu thốn vật chất so với gia đình bạn mình… Nhiều nhiều ví dụ lắm. Và ở tuổi tôi, cái tuổi 27, khi mà các bạn xung quanh đã có gia đình, thì tôi cảm thấy cũng không yên tâm đối với chuyện của mình. Có thể đó là một trong những mối quan tâm hàng đầu của tôi bây giờ.

Tôi chợt nghĩ viết blog thật là hay vì sau 20 năm nữa nhìn lại những dòng viết này, mình sẽ có thể thấy sự thay đổi và biến chuyển trong mình ra sao. Và tôi nghĩ rằng viết blog không phải để show cho người khác mà blog chính là nơi mình tâm sự với chính mình.

Có thể với nhiều người, một ngày chủ nhật ở nhà cả ngày sẽ là buồn chán, là dở hơi nhưng tôi lại có một cảm giác mãn nguyện vì mình đã dùng thời gian của mình để hoàn thành hết các công việc. Làm hết việc mà thời gian vẫn còn. Cảm giác mình đã làm hết mọi thứ. Không còn nợ nần gì cả! Một cảm giác yên tâm vô cùng.

3 comments:

  1. Vậy là mọi ng lấy hết thời gian nghỉ of T rùi.Lần sau đi chơi ít thui hoặc ko đi cũng đc.Chả mấy khi bạn về Hp mà.Dành nhìu thời gian cho gđ là hơn.

    ReplyDelete
  2. Thank you Rose for your advice but you know, saying is one thing but doing is another thing. When I return to Hai Phong, usually I have too days there but so many things I want to do. I want to go out with friends; I want to visit my brothers and sisters; I want to talk to my nieces and nephews; I want to have meals with my parents... Maybe you guys are so funny and interesting that I cannot help hanging out with you! So maybe in myu next return to Hai Phong, please come to my house so that I will both have you and still be able to have meals with my parents!

    ReplyDelete
  3. nghe anh Thăng nói thế em nản vãi, cuộc sống của em trên này ko thế, luôn vận động, luôn lên kế hoạch ăn, ngủ nghi ,chơi tụ tập rõ ràng, ma sao từ hồi thấy anh ở DHBK mà mất hút luôn vậy, gọi thì ko liên lạc đc,biết sớm có em thì có fai vui hơn ko :))

    ReplyDelete