Tuesday, November 9, 2010

cuoc hoi ngo cung ba Hang xom

Ngày xưa, thời tôi học đại học ở HN, tui đã có những người hàng xóm tốt bụng, trong đó có một bà hàng xóm liền kề phòng trọ. Bà cũng học cùng trường BK.

Sẽ chẳng bao giờ tôi quên hình ảnh khi lần đầu tiên bà nhập hộ khẩu tại xóm trọ sinh viên của tôi. Lúc đó vào đợt nghỉ hè, xóm trọ vắng lắm (sinh viên về nghỉ hè - duy có tôi vẫn ở lại HN tìm nhà và cũng mới nhập khẩu vào xóm trước bà một tháng gì đó). Và một ngày kia, một người nhập cư vào xóm; tôi đã mon men làm thân (nhưng dường như lúc đầu việc làm thân diễn ra không hề dễ dàng chút nào vì người công dân mới đó có vẻ còn rất đề phòng mọi thứ ở khu xóm trọ này).

Nhưng rồi, dần dần tôi và người đó đã chính thức trở thành hàng xóm (chắc chắn rồi vì tôi là người tốt mà hi hi) mà đến giờ tôi cũng chẳng nhớ là quá trình đó diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ rằng, dãy nhà của tôi, mà ít nhất là tôi đã cảm thấy cuộc sống nhảy múa hát ca hơn từ đó. Không biết bà hàng xóm đó còn nhớ không khi mà một ông hàng xóm đã hào hứng gõ cửa và khoe: "Bài hát mình yêu cầu bây giờ đang được phát trên radio đây này! Nghe thử đi...!" và bằng mọi cách rủ bà hàng xóm sang nghe bài hát đó phát ra từ chiếc radio made in China 250 nghìn Việtnamizđồng của tôi lúc bấy giờ. Đó là những khoảnh khắc cuộc sống vô cùng bình dị thôi nhưng với tôi, nó vô cùng trong trẻo và đáng nhớ.

Còn cả những buổi tối mùa đông giao lưu giữa các phòng, các cư dân dãy nhà trọ tụ tập nói chuyện luyên thuyên, kể chuyện ma, tôi tra tấn họ bằng giọng hát của mình, ăn ngô rang, nếm cá kho (mà nếm gần hết nồi), vay gạo, mượn nồi cơm, xin nước uống, trốn vé vào công viên Thống nhất... Không kể hết được nhưng thật sự đó là những ký ức đẹp không thể nào quên (Các bạn ah, thời sinh viên của tôi, thời gian ở xóm trọ vui hơn thời gian trên lớp đại học).

Thế rồi, cuộc sống trôi đi: Chúng tôi tốt nghiệp, mải mê đi kiếm việc làm, rồi bắt đầu với những bộn bề cuộc sống nên có những khoảng thời gian dài những người hàng xóm không giữ liên lạc nhưng thực sự, tôi luôn nhớ mãi những kỷ niệm đó; ít nhất là bây giờ có cái mà ôn lại.

Trái đất thì quá nhỏ, tôi đi làm ở Thanh Hóa gần 1 năm, sau đó làm ở HP gần 3 năm, sau đó quay lại làm ở HN và tất nhiên là gặp lại bà hàng xóm rồi. Bây giờ bà hàng xóm cũng đã trưởng thành nhiều lắm. Bà ý đang làm công việc mà tóm lại giống như ngày giờ kiểm soát quy trình sản xuất thiết bị của một tập đoàn Nhật Bản nổi tiếng để đảm bảo quy trình sản xuất đó tuân theo những quy định về môi trường (Đảng và chính phủ biết ơn bà hàng xóm lắm đấy nha he he he!).

Chùm ảnh bà hàng xóm đi chơi chợ Hàng ở Hải PHòng:











Nhưng rồi bây giờ, tôi lại quay lại Hải PHòng làm việc. Và mong ước bấy lâu (từ lúc còn ở dãy nhà thuê) là một ngày nào đó sẽ về thăm quê nhau đã thành hiện thực. Bà hàng xóm đã cất công về thăm nhà tôi ở Kiến An và thăm các bạn tôi.

Thế là tôi vui vui lắm rồi. Giờ đây, tôi và bà hàng xóm mỗi người mỗi nơi nhưng bà hàng xóm nói rằng nếu có số phận (mà tôi dùng từ là "có duyên") thì sẽ gặp lại nhiều, thậm chí sẽ lại chung hộ khẩu ấy chứ!

Thế nhé, chúc bà hàng xóm luôn vui và sẽ thấy thú vị khi đọc mấy dòng hồi tưởng này.

Và nhớ là sau khi đọc phải comment đấy!

BBb

1 comment:

  1. Bà hàng xóm nè...!Công nhận thời SV thật nhiều kỷ niệm vui. Đọc xong bài viết của T mình thấy nhớ thời gian đó thế. Hồi đó ai cũng nhiệt tình sống hết mình. Mình thấy mình bh không còn sự nhiệt huyết như ngày xưa nữa. Cần phải chỉnh đốn mới được.
    À tớ nhớ bài hát đó là bài "The day you went away" nhỉ!Đợt đấy mình đang trong phòng tư dưng thấy tiếng hét, tiếng chân dậm ầm ầm. Đang không hiểu chuyện gì thì thấy ông hàng xóm chạy sang khoe loạn lên là...và đấy cũng là lần đầu tiên mình nghe bài hát này. Đợt đấy với vốn TA còi cọc của mình, mình chẳng hiểu một tí tị ti gì lời của bài hát chỉ thấy giai điệu rất hay. Hehehe và bh hiện nay nó vẫn đang nằm trong danh sách những bài hát mình thích nghe hehehe

    ReplyDelete