(Minh thay bai nay cung rat hay nen post len day de moi nguoi cung xem)
1 giờ 44 phút sáng.
Chắc hẳn mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật vợ mình, dẫu lúc này nàng đang ôm con, ngủ quên trời quên đất.
Đương nhiên, chúc là một chuyện, vẫn phải có quà mừng chứ. Trong thâm tâm, mình định sẽ mua một bó hoa đẹp, nhưng băn khoăn vì có khi nàng sẽ gắt lên bảo tiền đâu mà phí thế, găm quỹ đen hả? Thế nên thực hiện dân chủ, tối qua vừa ăn cơm xong, mình hỏi luôn: "Mai mẹ mày thích tặng gì nhỉ?"
Nàng tỉnh bơ: "Một con MP4 và 2 "lít" để nhậu!".
Kể ra thì hơi hơi shock. Nếu đúng ý này thì mất toi một "tê" trong ngân sách của mình. Nhưng thôi, lát nữa ta sẽ tính. Đằng nào mình cũng tặng nàng cả cuộc đời rồi, nói chuyện tiền bạc mất hay.
Ngoảnh đi, ngoảnh lại, từ ngày yêu, cưới đến giờ, đây là lần thứ 11 mình đón sinh nhật nàng. Năm lần sinh nhật lúc yêu, toàn hoa hồng và quà ít tiền (vì hồi ấy còn sinh viên). Năm lần sau khi cưới thì hai sinh nhật gần nhất, nàng toàn thích phong bì (cho nó gọn gàng, mà mình cũng khoái vì chả mất công đi ngắm nghía). Điểm nhanh lại 10 lần sinh nhật trước để liên hệ tới bây giờ cũng đã thấy quá nhiều thay đổi.
Giai đoạn yêu nhau, đúng là yêu nhau thật. Ăn, ngủ, đi đứng đều nghĩ về nhau, cứ tưởng yêu nhau đến chết được. Kỷ niệm nhớ nhất là ngày mình đi làm bảo kê (bảo vệ nhà hàng), cuối tuần nàng lại đạp xe đến thăm, rủ nhau ra quán nói chuyện. Mình "thăn" được của nhà hàng nhiều đồ đặc sản đưa cho nàng ăn, còn nàng đưa cho mình mấy đồng lẻ tiêu tạm.
Từ giai đoạn cưới đến giờ thì thế nào? Hai đứa không còn phải thuê nhà, và bắt đầu mua sắm đồ theo ý thích. Ngoài cô con gái xinh xắn, dễ thương và một cháu nữa đang nằm trong kế hoạch sản xuất thì bây giờ nàng hay nhắc đến tiền, đến cổ phiếu, thích đi siêu thị và luôn miệng nói hôm nào phải đi tập giảm béo... Còn mình, trong lúc nàng nói về cổ phiếu thì mình nghĩ đến blog, đến chuyện nhậu với bạn, chơi bài (vui vui thôi). Trong khi nàng đi siêu thị và mơ ước mua thêm căn nhà nữa, mua cả cái ôtô con... thì mình đi sắm đồ điện tử để hát karaoke, nghe nhạc và xem phim.
Còn tình yêu thì sao? Mình có còn cảm nhận được nó không? Khoản này thì khó nói thật. Có khi nó đã bị lẫn vào trách nhiệm gia đình, hoặc là cuộc sống giờ bận rộn quá chăng...
Nhưng nhìn chung, cuộc sống của mình vẫn bình thường (mà chắc nàng cũng cảm thấy thế). Đôi khi chàng và nàng vẫn tranh luận nảy lửa về một đề tài nào đó, mọi chuyện sinh hoạt khác thì đã như một cái khuôn, một công thức sống được đúc sẵn cho những cặp vợ chồng khác nói chung. Chả khác được. Nếu khác một tí là nhà cửa lung tung ngay. Nói chung là cuộc đời lắm lúc vẫn đẹp sao, xen lẫn với lắm lúc chán vô cùng.
Dù gì thì gì, vẫn không thể quên chúc mừng sinh nhật em (con gái lúc tối ghé vào tai bố xin tiền để mai mua ô mai tặng mẹ).
(Theo blog Meotamthe)
Nguon: http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Tim-qua-mung-sinh-nhat-vo/11021792/484/
ANOTHER STORY
Mai sinh nhật vợ, chẳng biết tặng gì. Năm ngoái, ôm về bó hoa to vật vã, hí hửng tưởng ghi được điểm, ai dè nàng sa sầm mặt, bảo mình bày vẽ, một bông hồng thôi là được rồi, chừng đó tiền đủ cho nàng sắm được cái áo mới hay mua cho con bộ đồ chơi. Mình chưng hửng, chẳng nói được tiếng nào
Rút kinh nghiệm, ngày 8-3, mình đưa hẳn cho nàng cái phong bì, bảo em muốn mua gì thì mua. Nàng nổi cơn tam bành, nói: "Anh làm như lúc nào trong đầu em cũng tiền. Em chỉ cần một lời chúc mừng chân thành của anh thôi". Mình lại một phen ê mặt.
Mua món quà gì cho nàng đây, đau đầu quá! Một sinh nhật cách đây không lâu, mình rủ nàng đi hội chợ hàng tiêu dùng chất lượng cao, cho nàng tự chọn quà. Hai vợ chồng lang thang đến mỏi cả chân nàng vẫn không tìm được thứ nào ưng ý. Đôi giày thì mắc quá, nàng vốn cần gì phải đi đôi giày tiền triệu, xót cũng phải. Cái túi xách dễ thương nhưng ở nhà vẫn còn mấy cái mới tinh chưa dùng đến.
Tóm lại là món nào cũng thông qua, nhưng chẳng chọn được món nào. Gần hết buổi sáng, mệt quá nàng gắt lên: "Anh buồn cười thật, muốn tặng vợ gì thì tặng, sao cứ bắt em thử hết thứ nọ đến thứ kia, có ai tặng quà mà kỳ vậy!". Thấy nàng trách cũng phải, mình bối rối xin lỗi, chở nàng về nhà. Chiều đó, lên mạng tham khảo, cuối cùng mình cũng chọn cho nàng được một món quà rất đắc ý.
Đến gần nửa đêm, không kéo dài sự hồi hộp được nữa, mình mang hộp quà trịnh trọng đặt trước mặt nàng. Một thoáng bối rối, đợi mình chui vào nhà tắm, nàng mới mở ra xem. Trong nhà tắm mình cũng hồi hộp không kém. Trời ạ, mình vừa đẩy cửa ra giọng nàng đã đầy bức xúc: "Từ lúc quen nhau đến giờ, đã bao giờ anh thấy em dùng nước hoa chưa, mà bỏ cả triệu bạc mua cái thứ này". Mình ấp úng: "Thì bây giờ em bắt đầu dùng có sao đâu". "Nhưng anh không biết là em dị ứng với những thứ như thế này à!".
Máu nóng trong mình bốc lên: "Em buồn cười thật, anh đã bảo anh không biết mua gì nên để em đi chọn. Em cũng không chọn được, bảo anh muốn mua gì thì tùy. Anh đã mua thứ anh nghĩ là ý nghĩa rồi, em không thích thì thôi, anh cũng chịu". Quả thật nếu hôm nay không phải là ngày sinh nhật nàng, mình đã đùng đùng ra khỏi nhà. Cơn giận không hiểu từ đâu dồn đến, mà mình vẫn cứ phải cố gắng giữ thái độ thật bình tĩnh.
Thôi, khỏe nhất là không mua gì, kiếm vài lời chúc có cánh. Nhưng, không có món quà đi kèm theo thì lời chúc có mỹ miều mấy cũng không thuyết phục. Tỏ ra như không hề gì nhưng có khi đến hàng tuần liền nàng ngậm miệng không nói nửa lời. Mà mình thì sợ nhất điều đó.
Ừ, chúc là một chuyện nhưng vẫn phải có quà, mà quà thì phải đúng ý vợ mới vui.
Mai sinh nhật vợ, đêm sao mà dài!
Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=72876#ixzz1LdmgSy2N
http://www.xaluan.com/
No comments:
Post a Comment